Xem Phim Sex online , Tai Phim Sex hay nhat, Nhanh nhat, sex pha trinh, LOAN LUAN, hiep DAM, Vung Trom cap nhat hang ngay. Xem Phim sex Nhanh nhat HAY NHAT, Mien Phi nhieu THE LOAI...La wap xem phim sex tren Java, ANDROID, IOS, Iphone. Tải phim sex 3gp download phim sex miễn phí. Xem phim sex hay trên di dong . Xem
truyen sex hay , truyen sex dam , truyen loan luan
Chapter 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Một cô gái đang ngồi bên ghế đá công viên mân mê ổ bánh mì "lăm le cho vào miệng cạp" thì vừa lúc cô đưa ổ bánh mì lên cạp thì một đám đàn ông cỡ chừng 30-40 tuổi chạy tới miệng hét lên:
_Nó kia kìa!!!!
Giật mình cô quay lại nhìn. Phản xạ nhanh cô cầm ổ bánh mì thật chặt trong tay rồi vọt lẹ. Miệng lầm bầm oán trách đám người đang đuổi theo mình:
_Trời à, ít ra cũng phải để tôi ăn xong ổ bánh mì mới có sức chạy tiếp chứ!!!! vừa nói vừa thở không ra hơi cô biết sức lực mình sắp hết hạn nên đánh liều lủi đầu vào một nơi không dành cho cô: WC NAM. >"<
Nhìn quanh không thấy ai nên cô lẻn vào phòng thật nhanh và đóng cửa lại. Ngồi trên nắp bồn cầu thở hổn hển. Phương châm lúc này của cô là:
_"Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất!!!
Lúc này cô mới không dám thở mạnh nữa mà cố gắng lắng nghe tình hình bên ngoài. Cô nghe loáng thoáng tiếng chữi rủi của bọn người đuổi theo cô:
_Mẹ kiếp, nó lại thoát nữa rồi!!!!
Giọng một thằng khác chen vào:
_Đ***m ba nó còn vay của tao 5 triệu mà tao còn chưa lấy lại được!!!
_Mau tản ra kiếm nó đi nhất định không để cho nó thoát nữa!!!
Chỉ cần nghe bấy nhiêu thôi là cô cũng đủ biết số nợ nần mà ba cô thua do cờ bạc mà ra càng ngày càng lên đến con số kỉ lục mà cô có đi làm mướn cả đời cũng không bao giờ trả nổi. Ý là chưa kể đến số tiền lãi cắt cổ cứ mỗi tháng lại được công vào đều đều.
Sau một hồi không nghe động tĩnh gì của bọn cho vay cô mới hé cửa rón rén bước ra rồi thở phào nhẹ nhõm:
_May quá không có ai cả!!!!
Vừa nói dứt lời thì cánh cửa phòng bên cạnh mở tung khiến tim cô giật thót lại. Là một thằng con trai sở hữu một ngoại hình cực chuẩn và khuôn mặt cực kỳ điển trai nhưng ánh mắt lại sắt và lạnh như băng làm tim cô thoi thóp (trời ạ, tới giờ còn mám dzai đẹp!!!) Hắn vừa quay lại vứt nốt cái áo vest đen vào thùng rác. Rồi hắn bước đến chổ rửa tay. Tưởng như hắn không để ý thấy một nhân vật lạ xuất hiện trong toilet nam và đang trố mắt nhìn hắn nên cô nhẹ nhàng bước đi thật nhẹ ra khỏi toilet. Giọng nói trầm ấm của một kẻ nào đó đang đứng rửa tay vang lên:
_Lao công, đưa tôi cục xà bông!!!!
Bất chợt cô nhận ra là hắn đang gọi cô và tức cười hơn là hắn ta lại tưởng cô là "lao công" dọn vệ sinh mới chết chứ. Theo logic thì cô sẽ hỏi lại xem đối phương vừa nói gì:
_Gì cơ????
Hắn bực bội quát lên:
_Bộ cô bị điếc à??? đưa tôi cục xà bông!!!
_Trời ạ, người ta đang trốn nợ mà thằng cha này còn quát lên inh ỏi thế chẳng khác gì - lạy ông tôi ở bụi này??? Cô lao tới bịt miệng hắn. Còn hắn thì thấy cô lao tới mà giật mình càng la to hơn:
_Biến thái!!!!!
Rồi mất đà hắn ngã ra phía sau còn cô thì cũng mất đã mà ngã theo. Tình huống thật quái gỡ. Hắn vừa cướp đi nụ hôn đầu đời của cô đã vậy hai đứa còn nằm sóng soài trên sàn gạch. Cô nằm trên hắn nằm dưới. Cả cái lưng của một kẻ nào đó bị in hẳn xuống cái sàn gạch dơ bẩn của toilet. Hai kẻ đó lúc này bất động như vừa bị sét đánh trúng. Cả hai sẽ còn như thế mãi nếu hắn không giật mình sực tỉnh mà đẩy mạnh cô ra khiến đầu cô va vào cái thành bồn rửa tay đau điếng. Hắn lồm cồm ngồi dậy rồi bỏ đi không thèm ngoái lại. Còn cô thì đơ như cây cơ. Thật là hết thuốc chữa. Phải mất năm phút sau cô mới hoàn hồn và đưa tay lên sờ vào cục u trên đầu cảm thấy nhức nhối cô mới đứng dậy và lê bước ra khỏi toilet dưới dáng vẻ thật thảm hại. Cô lầm bầm rủa:
_Vừa bị u đầu còn mất nụ hôn đầu!!!
Cô lê từng bước về nhà. Lủi ngay vô nhà tắm và dội nước liên tục (con này hâm rồi chắc???)
Một lúc sau, cô bước ra chải đầu và ngắm mình trong gương: Một cô gái có mái tóc đen dài, nụ cười có hai má lún đồng tiền và hai cái má phúng phính. Nước da trắng hồng mặc dù cô hay bang bang ngoài nắng "trốn nợ". Đôi mắt to tròn đen lay láy trong gương khẽ chớp chớp nhìn cô. Cô mỉm cười hài lòng với các nhan sắc vốn có của mình. Tất cả đều được thừa hưởng từ mẹ cô: Hoàng Ái Linh và cô là Ngô Hoàng Thiên Nhi.
Tranh thủ ba cô chưa về cô vội vàng vào bếp nấu cơm chiều. Nói nhà bếp cho sang vậy thôi chứ chu vi sinh hoạt cả cái nhà cô chỉ gói gọn trong một căn phòng trọ bề ngang 6m và chiều dài 6m.
_Nợ nần ngập đầu vậy thì làm gì có cái nhà mà ở!!!! vừa nói cô vừa thở dài ngao ngán.
_Con gái à còn trẻ thở dài không nên đâu!!!!
Vừa nói ba cô vừa mở cửa bước vào.
Cô nhìn cô đầy nghi vấn khi thấy dáng vẻ rón rén của ông:
_Ba, ba vừa đi đâu về????
Ông lúng túng móc chìa khóa vô tình đánh rớt viên xí ngầu trong túi quần. Cô hết nhìn viên xí ngầu rồi lại nhìn ông.....:
BA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ông vội vàng ra hiệu:
_Suỵt nhỏ nhỏ thôi con gái bà chủ nhà nghe thấy bây giờ!!!!
_Chẳng lẽ ba lấy tiền trả tiền phòng mà đi cờ bạc sao????
Ông vội vàng biện minh:
_Ba chỉ chơi có 1 chút xíu thôi à. Mà sao lát hồi tiền đâu hết trơn!!!!
Cô ngồi hụp xuống nệm. Thế là xong tháng này cha con cô sắp sửa bị cuốn gói đi nơi khác mà trọ rồi. Đây không phải là lần đầu tiên cha con cô bị tống cổ ra khỏi nhà nên cô cũng chẳng nói gì thêm mà lẳng lặng vào bếp nấu cơm......
Chapter 2: Oan gia ngõ hẹp
Thời gian cứ thế trôi qua cũng gần một tuần lễ và cha con cô cuối cùng sau những lần trốn tránh bà chủ nhà cũng bị bả bắt gặp và kết quả là dọn hành lý ngay lập tức.
Cô và cha cô rong ruổi trên khắp các đường phố và cuối cùng. Ông sực nhớ ra một người có khả năng giúp đỡ cha con ông trong lúc này là nhà họ Lâm.
_Ba à, thôi mình đi chỗ khác đi!!! cô kéo tay ba cô lại khi ông vừa giơ tay lên nhấn chuông.
Nhìn ngôi biệt thự khang trang này khiến cô choáng ngộp
Ngôi biệt thự này trông có vẻ rất to rất giàu rất...có mùi tiền nhưng nó lại toát lên cái không khí lạnh lẽo khiến cô lạnh người.
_Con sao vậy con gái??? chúng ta đâu còn chỗ nào để đi. Nhà này dù sao cũng chịu ơn ba mà!!!!
_Nhưng mà.........!!!
Cô chưa kịp nói dứt lời thì ba vô đã nhấn vô cái chuông luôn rồi. Một ông quản gia đứng tuổi mở cửa:
_Các vị cần tìm ai???
Ba cô liền nói:
_Chúng tôi cần tìm ông Lâm!!!!
Cô giật khẽ tay áo ba mình lại như ra hiệu cho ông đi về. Ông quản gia nhìn ba cô rồi hỏi:
_Ông có hẹn trước không????
_Không, nhưng cứ nói với ông ấy tôi là ân nhân mười sáu năm về trước.
_Xin các vị chờ chút!!! Ông quản gia nói rồi quay lưng vào nhà báo với chủ nhà về sự có mặt của cha con cô.
Cô lại giật giật tay áo ba mình:
_Mình về đi ba như vậy con ngại lắm!!!
Ông nhăn trán đáp:
_Nếu về chúng ta biết đi đâu bây giờ??
Cô suy nghĩ rồi đáp:
_Chúng ta...........!! một lần nữa cô lại không nói được hết câu khi cánh cửa rào lại mở ra ông quản gia khi nãy bước ra gật đầu chào ra hiệu cho cha con cô đi theo.
Cha cô xuýt xoa:
_Chà chà, nhà này giàu quá!!!!
Cô không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn quanh. Họ được dẫn đến một căn phòng lớn mà cô nghĩ là phòng khách vì ở đây có bộ ghế sofa cực kì to và hoành tránh. Cách bày trí căn nhà khiến cô choáng ngộp: nó quá đẹp. Và đây cũng là lần đầu tiên cô được bước vào một căn biệt thự của nhà giàu.....
..................................
Ông quản gia cúi khẽ người rồi dang tay về phía chiếc ghế sofa ra hiệu cho cha con cô ngồi. Cha cô xuýt xoa:
_Ui cha, ngồi êm quá nhỉ???
Cô thì khẽ nhún nhún người trên ghế độ co giản của chiếc ghế khiến cô thích thú cực kỳ.
_Êm ái thật ba!!!
_E hèm!!!!!
Hai cha con cô đưa mắt về phía người đàn ông vừa tằng hắng. Ông chủ này cũng lớn tuổi rồi theo cô nghĩ chắc ông cũng 70 trở lên. Nhìn tóc ông chuyển sang màu bạc gần hết. Khuôn mặt hiền từ phúc hậu giãn ra thành một nụ cười. Ông bước đến chỗ cha cô con đang ngồi. Đưa tay ra bắt tay với cha cô rồi nói:
_Tôi đã mong chờ các vị đến đây từ lâu lắm rồi để tôi có thể đền đáp ân nghĩa trước khi tôi không còn trên cõi đời này!!!!
Cha cô đỡ ông ngồi xuống:
_Ngài chủ tịch đừng lo chúng tôi đến đây chỉ vì muốn ông có cơ hội trả ơn!!!
Cô tròn mắt nhìn người vừa nói ra câu nói này không ai khác ngoài cha cô rồi cảm thấy chưng hững xen lẫn ngượng ngùng vì sự thẳng toạc của cha mình.
Ông chủ tịch trầm ngâm một lúc rồi bật cười nói:
_Tôi thích sự thẳng thắn của ông!!!!!
Cô thở phào nhẹ nhõm vì ông đã không vì câu nói vừa rồi mà shock. Ông tiếp tục nói:
_Hai người muốn ta làm gì để trả mối ơn nghĩa này???
Cha cô xoa xoa hai bàn tay vào nhau chậc lưỡi thở dài:
_Thật ra chúng tôi rất ngại khi đến đây nhưng vì tình huống cấp bách quá chúng tôi không còn biết đi đâu cả. Mong ngài chủ tịch giúp đỡ.
Ông chủ tịch nhìn về phía hai cái vali của cha con họ rồi gật gù hiểu ý.
Nãy giờ cô cứ nhìn ông chủ tịch chăm chăm. Một phần vì cô ngạc nhiên trước sự thân thiện của ông. Trong suy nghĩ cô người giàu bao giờ cũng cau có, khó chịu nhưng ông lại mang cho cô một cảm giác hoàn toàn khác. Bất chợt bắt gặp ánh mắt của ông nhìn mình cô e thẹn đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. Ông chủ tịch giơ tay ra bắt tay cô:
_Ta rất vui vì rất lâu rồi mới được gặp con con gái!!!!
Cô há hốc mồm ra ngạc nhiên lấp bấp hỏi:
_Ông...ông... cũng biết con????
Ông bật cười khanh khách:
_Ta vẫn nhớ hình ảnh con bé chạy khắp nơi tìm người cứu con trai ta.....nếu không có con giờ này chắc nó đã chết rồi!!!!
Cô tròn mắt nhìn ông, càng lúc cô càng không hiểu câu chuyện "Ân nghĩa" này. Thấy cô có vẻ bối rối ông hiểu ý liền kể lại sự việc:
_Ngày đó ta đã sơ ý để đứa con trai vừa lên sáu của mình chạy ra bờ sông chơi. Rồi nó chợt chân té xuống sông. Nó vùng vẫy thì con đã thấy và chạy đi tìm ba con cứu nó. Nhìn dáng vẻ con vì cứu người mà chạy nhanh đến độ vấp ngã đến chảy máu chân mà không hay biết cho tới khi thằng nhóc con ta được cứu lên con mới kêu đau.
Cô hết nhìn ông sang nhìn cha cô. Thấy ông gật đầu ra vẻ "đúng như vậy" cô cũng thôi không tò mò nữa. Mặc dù cô không hề nhớ một tí gì. Có lẽ lúc đấy cô còn quá nhỏ nên không nhớ.....
_Quản gia!!!!
Ông quản gia ban nãy bước đến cạnh ông cúi đầu chờ lệnh:
_Hãy dọn hai phòng trống cho hai cha con ông ấy ở!!!!
_Nhưng mà....!!!! cô liền nói.
Hiểu ý cô ông mới nói:
_Con đừng ngại, ta xem hai người như người nhà từ ngày đó rồi. Hãy để ta có cơ hội trả ơn!!!!
Thấy ông dáng vẻ thành thẩn của ông cô e dè gật đầu. Còn cha cô thì khỏi nói cũng biết ông ấy đang cười tít cả mắt.
Cô thầm nghĩ:
_Ít ra ở đây cũng đỡ hơn phải lang thang suốt ngày ngoài đường mà không một xu dính túi!!!!
truyen sextruyen sex hay
Đi theo ông quản gia về phòng. Cô còn khá nhiều thứ để tò mò. Nhà này treo khá nhiều tranh vẽ. Những bức tranh thiên nhiên đẹp rực rỡ khiến mắt cô không thể rời đi. Ông quản gia dừng lại trước một căn phòng và cô cũng hiểu ra đó là phòng mình. Cô thở thật mạnh rồi vặn tay nắm bước vào phòng. Cô bị choáng trước vẻ đẹp lỗng lẫy của phòng ngủ (choáng toàn tập) miệng thốt lên vô thức:
_WOW!!!!
Cô bước nhanh về phía chiếc giường được phủ ga màu vàng chanh mang cảm giác ấm áp đến không ngờ. Cả cái mùng cũng được treo lên y như phòng một cô công chúa.
_Thật là đẹp!!!
Cô bật tung cánh cửa sổ ra thít lấy không khí từ phía bện ngoài. Phía bên ngoài cánh cửa sổ là cả một khu vườn hoàng gia. Cô cho là vậy khi thấy muôn ngàn hoa mang nhiều màu sắc rực rỡ đang khoe nhìn dưới nắng chiều. Cô hít lấy hít để cái bầu không khí mà mình đang đứng cảm thấy hưng phấn vô cùng.
Cô tò mò bước đến phòng tắm. Nơi này là nơi cuối cùng trong căn phòng này mà cô chưa khám phá. Cánh cửa phòng tắm mở ra. Tất cả nội thất trong phòng tắm như được đánh bóng. Bóng láng. Cái bồn tắm cũng mang màu kem kem.
_Quá hoàn hảo!!! là từ mà cô cho rằng đủ để miêu tả tất cả.
Buổi tối bàn ăn được dọn ra với đủ hết các món mà cô cho rằng cô có thể hi sinh 1 đời này để đổi lấy một bữa ăn như thế. Dưới ánh đèn vàng rực rỡ sang trọng cô khoác lên mình bộ váy màu vàng nhạt mà ông vừa tặng lúc chiều. Cô cứ nhìn hết món ăn này tới món ăn kia rồi tới cách bày trí lộng lẫy của nhà bếp mà trong lòng tràn ngập niềm vui. Đây là lần đầu tiên cô được ngồi, được ăn và được ở trong một căn nhà to thế này. Rồi ánh mắt dừng ở ông. Ông nhìn cô mỉm cười:
_Đến đây con gái!!!!
Cô bước vội đến chỗ ông rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Ông nhìn cô ấm áp như tình yêu của một người ông dành cho cháu mình:
_Con ăn đi!!!!
Cô vừa cho vào miệng một miếng thịt chưa kịp nhai thì suýt nữa phụt ra khi cánh cửa nhà bếp mở ra. người bước vào là chàng trai mà cô chạm mặt trong toilet hồi tuần trước. Cô suýt rớt cả cái nĩa trên tay. Chàng trai nhìn cô không chớp mắt miệng khẽ kêu:
_Biến thái!!!!! cũng may là vừa đủ anh ta nghe.
Nhưng nhìn anh ta chép miệng thì cô cũng đủ hiểu là anh ta đã nhận ra cô là ai rồi. Anh ta bước đến bàn kéo tay cô ra ngoài. Bị đẩy vào thế bị động cô chỉ biết ngoan ngoãn chạy theo. Rồi anh đứng lại bất chợt khiến cô thắng không kịp nên đâm đầu thẳng vào lưng anh. Cô mới chợt nhận ra là mình đang đứng trong một khu vườn tuyệt đẹp dưới ánh đèn màu vàng rực rỡ. Cô lắc đầu nguày nguậy:
_Đây không phải lúc mơ mộng...đây không phải lúc mơ mộng!!!
Suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi anh lên tiếng:
_Cô đến đây làm gì???
_Ơ...tôi...!!! cô ấp úng đáp.
Trong đầu cô lóe lên một tia sáng rồi cô nhanh nhẩu đáp:
_Tôi là ân nhân của anh???
_Ân nhân??? cái từ "ân nhân" thoát ra từ miệng anh đầy châm biếm chế giễu khiến cô lạnh người.
_Cô tính đến bòn rút tiền của cha tôi chứ gì???
Cô há hốc mồm:
_Gì chứ, người đó là cha anh???
Anh khinh khỉnh đáp nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh:
_Cô rất có tài đóng kịch đấy!!!
Cô bực bội nhìn trừng trừng vào mặt anh nói:
_Tôi không đóng kịch...!!! rồi không thèm giải thích thêm cho cái đồ "đáng ghét" đó hiểu cô bỏ vào nhà bếp nơi có ông và cha cô đang đợi.Cô bước vào bàn khẽ kéo ghế ra ngồi nhưng cũng không tài nào tránh khỏi 4 con mắt tò mò của ba cô và ông chủ tịch đang nhìn chăm chăm vào mình. Ông ngạc nhiên hỏi:
_Hai đứa quen nhau à???
Cô bối rối giây lát vì không biết sẽ trả lời như thế nào thì anh vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Thật ra là ngồi cách một cái ghế. Thấy cô im lặng không nói anh bèn lên tiếng:
_Con gặp cô ta ở.....!!! anh chưa nói dứt câu thì bị cô chồm qua bịt miệng lại ú ớ không nói thành tiếng. Cô nói khẽ vào tai anh:
_Anh mà nói thì tôi thề sẽ cho anh một trận!!!
Nhìn ánh mắt kiên quyết của cô anh đành nhượng bộ. Cô cười xòa:
_Thật ra tụi con mới biết nhau hồi tuần trước thôi ạ!!!
Anh lặng thinh không nói không rằng nhưng ánh mắt lạnh băng đằng đằng sát khí. Khiến cô cảm thấy như đang ngồi gần 1 tảng băng trôi.
Suốt bữa ăn mọi người cười nói vui vẻ chỉ trừ một người mặt luôn lầm lầm lì lì. Mà cô cũng chẳng thèm quan tâm đến - kệ anh chứ liên quan gì tới tôi. Lâu lâu cô quay qua nhìn anh tưởng đâu cô cảm thông và bắt chuyện ai dè cô lè lưỡi ra chọc quê khiến anh càng tức thêm đùng đùng bỏ về phòng.
...............................
Cô nằm lăn qua lăn lại trên giường sao lại cảm thấy bất an dữ vậy ta???? chỗ này quả thật rất tuyệt nhưng đây không phải chỗ dành cho mình.
_Có lẽ mình nên rời khỏi đây sớm!!! cô khẽ nói rồi chìm vào giấc ngủ.
Những tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ và rọi thẳng ngay mặt cô. Cô cũng chẳng thèm dậy mà chỉ trở mình rồi kéo cái chăn đắp trùm luôn cả mặt - thế là an toàn ngủ rồi. Vậy mà khoảng mười lăm phút sau một kẻ "vô duyên" vào đó gõ cửa phòng cô rầm rầm khiến cô "không dậy không được" bước xuống giường và lết tới cửa. Cô đưa tay lên dụi mắt. "Kẻ vô duyên" đó không ai khác mà là anh. Anh đang nhăn nhó vì cô mở cửa lâu. Vừa thấy đầu cô ló ra khỏi cửa là anh liền quăng vào người cô một bộ đồ lạnh lùng nói:
_Thay đồ lẹ rồi theo tôi ra ngoài!!!
Cô ngạc nhiên hỏi:
_Đi đâu???
Anh không thèm trả lời mà đóng sầm cửa lại bỏ đi. Bỏ mặc cô đang đứng thẫn thờ với "dấu chấm hỏi" to đùng trong đầu. Cô vội vàng thay đồ rồi chạy theo anh.
Thấy cô bước xuống ông vui vẻ cười nói:
_Lại đây ăn sáng đi con gái!!!
Cô mỉm cười bước đến bên cạnh ông ngồi xuống nhâm nhi bữa sáng. Lâu lâu quay sang nhìn vẻ mặt cau có của anh mà cô thấy hả hê hết sức. Anh đột nhiên đứng dậy rồi nói:
_Đi thôi!!!
Cô vội vàng đứng dậy chào ông và ba cô rồi hấp tấp chạy theo.
_Người gì mà đi nhanh thế không biết!!! vừa chạy theo cô vừa thở hổn hển.
Ông nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô đang đuổi theo anh mà bật cười:
_Tụi nó có vẻ thân quá, nếu như thành một đôi thì tốt biết mấy!!!
Ba cô vôi vàng đáp:
_Như thế đâu có gì khó thưa chủ tịch!!!
Ông ngạc nhiên hỏi:
_Ông không phản đối à???
Ba cô lắc đầu rồi nói: truyen sextruyen sex hay
_Tôi sẽ ủng hộ ông chủ tịch!!!
Thấy thế ông chủ tịch vui mừng ra mặt. Ông liền nói:
_Quyết định như vậy đi!!!
Về phần hai kẻ đang đứng ngoài gara xe kia......
Cô gõ tay vào mặt kính chiếc xe anh đang ngồi. Anh bèn hạ kính xe xuống:
_Sao không vô mà còn đứng ngoài đó????
Cô chu môi đáp:
_Anh không mở cửa xe thì sao tôi vô được????
Anh chồm qua đẩy cửa cho cô vào miệng lẩm bẩm vừa đủ cô nghe:
_Đồ nhà quê!!!!!
Cô nghe thấy nhưng đành giả điên chọc tức anh:
_Anh nói anh nhà quê à??? anh đừng ngại tôi không có chê anh quê đâu!!! nói rồi cô bật cười khanh khách. Tức quá anh đạp mạnh ga vọt ra khỏi cửa gara khiến cô ngã nhào ra phía sau rồi độ ngột thắng xe lại khiến cô ngã nhào ra phía trước. Đầu cô đập vào kính chắn gió nghe cái cốp. Anh xuýt xoa. Tưởng anh hối lỗi ai dè kẻ đáng ghét đó lại phán một câu xanh rờn khiến cô tức ói máu:
_Đầu cô cứng vậy coi chừng bể kính xe tôi!!! rồi anh cười khoái chí.
Còn mặt cô thì nhăn lại vì cái trán lại u thêm một cục nhức nhối.
Cháp 3 :Quyết định kì quặc
Chiếc xe dừng lại trước cửa một shop thời trang có tên là "gì gì đó" toàn bằng tiếng anh. Mà cô thì khỏi phải nói cũng thấy tất cả thời gian của cô toàn là chạy long nhong khắp nơi trốn nợ thì làm gì có thời gian mà đi học chứ.
Một cô "chân dài" bước đến bên cạnh anh và làm một hành động khiến cô suýt chảy máu cam cô "chân dài" đó kéo nhẹ đầu anh xuống và đặt lên môi anh một nụ hun (người đâu mà không biết đến hai chữ "mắc cỡ" vậy chòi??)
_Chào anh Chấn Vũ!!!
Cô gái rời mắt khỏi anh và bắt đầu chú ý đến cái sinh vật bé nhỏ đang đứng phía sau trố mắt ra xem phim miễn phí. Cô gái hất hất mặt về phía cô:
_Ai vậy anh???
Anh không thèm quay lại cũng biết cô "chân dài" đó đang nói tới ai rồi, anh tỉnh bơ đáp:
_Lao công trong công viên!!!
Cô tức đến nỗi bốc khói xèo xèo trên đầu, đang lúc nóng giận mà quên mất cái "khôn" cô thốt ra một câu:
_Tui là lao công hồi nào chứ???
Vừa nói dứt câu thì chợt nhận ra mình đã "bị hớ rồi" cô lẩm bẩm nói rồi tự cốc vào đầu một cái:
_Tự nhiên nóng quá chi vậy trời, cầu cho anh ta đừng nghe thấy." nhưng cuộc sống đâu có ai nỡ "buông tha" cho ai. Anh bước đến cạnh cô cúi xuống thì thầm vào tai cô:
_Không phải lao công vậy cô vào toilet nam làm gì vậy???
Cô bước lùi ra phía sau như để đề phòng rồi cô nhìn anh trân trân vẻ mặt cô căng thẳng đến nỗi toát mồ hôi hột. Thấy cô có vẻ căng thẳng nên anh bật cười nói tiếp:
_Cô đừng lo tôi không tra hỏi cô ngay tại đây đâu!!! rồi anh bước đến cạnh cô "chân dài" choàng tay qua eo cô ả. Cô ả thì mặt cứ hất lên trời đầy vẻ thách thức. Anh chỉ tay về phía cô:
_Hãy giúp anh chọn cho cô ta mấy bộ đồ!!! rồi anh hôn lên môi cô "chân dài" đó một cái nữa mới bước lại quầy ngồi đợi.
Cô lẩm bẩm:
_Người gì đâu không biết "mắc cỡ" là gì!!!
Cô lẽo đẽo theo cô "chân dài" lượn vòng vòng khắp shop. Đồ đẹp thì quá trời nhưng sao cô ta chỉ chọn cho cô những bộ đồ cỡ tuổi mẹ cô mặc vậy chài??? Cô "chân dài" đưa cho cô đống đồ đang cầm trên tay rồi chỉ tay về phía phòng thay đồ:
_Vào đó mà thay đi!!!
Cô ngập ngừng nói:
_Tui chọn đồ khác được không, tui không thích mấy bộ này!!!
Cô gái lạnh lùng đáp:
_Tùy cô!!! rồi bỏ đi
_Haizzz!!! cô thở dài rồi bắt đầu cuộc tuyển chọn.
Sau một hồi thay thay thử thử cuối cùng cô cũng chọn được vài bộ ưng ý. Cô bước đến quầy nơi có hai kẻ "mặt mâm" đang ôm hun khí thế. Cô đặt đống đồ lên bàn tỉnh bơ nói:
_Tui lấy cái này!!!
Anh từ từ buông cô "chân dài" ra rồi nói:
_Tính tiền rồi về!!!
Cầm gói đồ mới mua trên tay mà lòng cô tràn đầy phấn khởi. Đây là lần đầu tiên cô mua được nhiều đồ thế này. Cô thầm hét lên trong đầu:
_Yêu cuộc đời này quá đi!!! rồi tủm tỉm cười một mình.
Giọng anh hét lên làm cô giật bắn người:
_Làm cái trò gì mà còn chưa chịu đi????
Cô nhanh nhẩu chui vào xe mặc cho cái kẻ kia mặt cứ chầm dầm một đống. Anh nhấn ga phóng vụt đi, cô sợ quá hét lên:
_Anh chạy chậm thôi!!!!
Anh không thèm để ý đến lời cô mà cứ chạy như ma đuổi. Rồi lại đột ngột thắng lại khiến cô lại chúi nhủi về phía trước và thế là lại thêm một cục u to tổ bố trên trán. Cô lầm bầm rủa:
_Đồ mắc dịch, đồ đáng....!!!
Anh ngắt lời cô:
_Bài học cho cô là nên thắt dây an toàn khi đi xe!!! rồi cười ha hả lên
Cô đưa tay lên sờ vào cục u nhăn nhó nói:
_Đúng là cố ý mà!!!!
Vừa về đến cửa là cô vội vàng bước xuống xe và đi thẳng vô nhà trước mặc cho anh đang loay hoay cất xe vào gara. Thấy ông và cha cô đang ngồi trong phòng khách có vẻ căng thẳng cô liền bước đến cạnh ông và ngồi xuống:
_Ông ơi, ông sao vậy????
Ông nhìn cô trìu mến hỏi:
_Chấn Vũ đâu con???
Cô liền đáp:
_Dạ, ảnh đang cất xe, tí nữa sẽ vào ngay!!!
Rồi ông không hỏi gì nữa mà nhìn ông có vẻ mệt mỏi khiến cô cũng không dám hỏi thêm điều gì nữa. Anh vừa bước vô thấy mọi người đang ngồi có vẻ như đang đợi anh nên anh cũng bước đến và ngồi xuống đối diện cô. Cô cầm tách trà lên uống cho bớt căng thẳng. Cô thầm nghĩ:
_không biết chuyện gì đây, trông ông có vẻ nghiêm quá!!!
Bấy giờ ông mới nói:
_Ta có chuyện muốn nói với hai đứa!!!
Có hai kẻ nào đó đưa mắt nhìn nhau rồi quay mặt đi chỗ khác.
_Có lẽ ta không còn sống được bao lâu trên cõi đời này nữa!!!
Anh nhìn ba anh đầy ngạc nhiên:
_Ba đang nói gì vây???
Ba anh trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:
_Bệnh tim của ta ngày càng nặng ta muốn trước khi chết được nhìn thấy con yên bề gia thất!!!
Cô nghẹn ngào:
_Ông ơi, ông không sao đâu mà!!!
Còn anh thì dường như im lặng hơn bao giờ hết. Không nói cũng không rằng. Ông nói tiếp:
_Ta muốn hai con kết hôn thật sớm!!!
_HẢ????????? hai kẻ nào đó đồng thanh nói.
Ông ho khù khụ rồi thở mệt nhọc nói tiếp:
_Đây là nguyện vọng cuối cùng của ta. Hai con hãy vì lão già này mà cho ta được hoàn thành tâm nguyện.
Nước mắt cô đột nhiên rơi khi nghe ông nói những lời đó. Còn cái "kẻ khó ưa" kia thì vẫn im lặng. Ông lồm cồm đứng dậy. Thấy thế cô cũng đứng lên đỡ ông:
_Hãy suy nghĩ kĩ lời ta!!!
Rồi cô dìu ông về phòng. Còn anh thì cứ thẫn người ra như như bị ai bắt mất hồn rồi. Ba cô cũng đứng dậy và về phòng mình...
..............................
Cô lăn qua lăn lại trên giường rồi đột ngột hét lên:
_Trời ơi, thật khó nghĩ!!!!
Cô lẩm bẩm một mình:
_Làm sao mình có thể lấy cái kẽ khó ưa đó làm chồng được chứ. Như thế có khi lại rước khổ vào thân. Chắc là mình nên rời khỏi đây sớm thôi!!!!
...................................
Cùng lúc đó có một người nào đó đang trằn trọc suy nghĩ:
_Không lẽ ba mình bệnh nặng dữ vậy sao???
_Không lẽ mình phải cưới con nhỏ nhà quê đó về làm vợ cho ba vui lòng???
Một ý nghĩ vụt qua trong đầu anh. Anh nhếch mép cười đắc ý. Rồi trùm mềm lại ngủ....
Sáng nay, cô dậy rất sớm có lẽ vì trăn trở mà khó ngủ. Cô đến phòng ba cô gõ cửa thì không thấy ba cô. Cô thầm nghĩ:
_Chắc ba ra ngoài rồi!! nên cô xuống bếp ăn sáng với ông.
Nhà bếp hôm nay có vẻ vắng lặng, ông đang ngồi ăn sáng một mình. Thấy cô ông vội ngoắc cô lại ngồi xuống bên cạnh ông:
_Con suy nghĩ tới đâu rồi??? khỏi phải nghĩ cũng biết ông đang hỏi về vấn đề gì. Cô cười xòa:
_Con vẫn chưa quyết định được ông ơi!!!
Ông nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu cô:
_Suy nghĩ lẹ nhe con, bây giờ thì con ăn sáng đi!!!
Cô ngoan ngoãn nghe theo. Rồi thấy hình như thiếu thiếu một kẻ nào đó chắc chắn không phải ba cô rồi. Cô ngừng ăn ngước mắt hỏi ông:
_Anh Vũ đâu rồi ông???
Ông cười nói:
_Nó ra ngoài từ sớm rồi, thằng này không biết làm trò gì nữa!!
Chuông điện thoại bất chợt vang lên, ông quản gia vội chạy tới bắt máy:
_Thưa chủ tịch là cậu chủ gọi!!!
Ông đứng dậy và bước đến nghe điện thoại dĩ nhiên là cô cũng mau chóng đứng lên và đỡ ông đi.
_A lô!!!
Nghe thấy giọng nói, bên đầu dây điện thoại kia nhanh nhẩu nói:
_Bữa cơm tối nay con có chuyện quan trọng muốn nói, ba và mọi người đợi con về!!!
Ba anh khẽ:_"Ừ!!" rồi cúp máy.
Cô thầm nghĩ:
_Không biết anh ta tính bày trò gì nữa đây!!!
Sau buổi sáng ông bảo muốn ra vườn chăm cây. Thế là cô và ông cùng ra vườn. Dưới ánh nắng ban mai cây cỏ dường như được tiếp thêm sức lực. Trông cây nào cũng xanh mướt, những bông hoa thì vươn mình nở rực. Làm khu vườn ngập tràn màu sắc. Cô xuýt xoa:
_Vườn đẹp quá ông ơi!!!
Ông bồi hồi xúc động:
_Vợ ta rất thích khu vườn này nên từ khi bà ấy mất ta luôn cố gắng chăm sóc nó thật tốt.
Cô nhìn ông đầy ngưỡng mộ:
_Thì ra ông là người yêu bà đến thế!!!
Ông bật cười. Tiếng cười vang động cả vườn cây. Gió thổi lao xao dường như đứng giữa không gian này cô cảm thấy thoải mái vô cùng.
Bữa ăn tối nay được chuẩn bị khá công phu, vì anh bảo rằng:
_Tối nay có chuyện quan trọng muốn nói!!
Cô chuẩn bị cho mình một bộ đầm màu hồng phấn khiến mình trông nổi bật hơn. Vừa đóng cửa phòng lại định xuống bếp thì thấy ba cô rón rén bước vào phòng. Cô vội kêu:
_BA!!!!
Ông giật mình quay lại nhìn cô. Cô chau mày hỏi: truyen sextruyen sex hay
_Sáng giờ ba đi đâu vậy???
Ba cô lúng túng đáp:
_À, ba đi thăm một người bạn thôi mà!!!
Cô nhướn một bên chân mày lên nghi ngờ hỏi:
_Ở đây ba làm gì có bạn, có phải ba...???
Ba cô vôi chen vào:
_Không phải đâu con gái à, ba không có đi cờ bạc đâu, chỉ là...!! rồi ba cô bỏ lửng câu nói. Cô tò mò hỏi tiếp:
_Chỉ là thế nào ba???
Ông ngập ngừng nói:
_Bọn cho vay nó đòi tiền ba. Nếu mà ba không trả thì tụi nó nói sẽ ....chặt tay ba!!!
Cô tái mặt:
_Thật hả???
Ba cô gật đầu. Không khí rơi vào căng thẳng. Bây giờ điều duy nhất cô phải làm là kím tiền trả nợ nhưng mà biết kím tiền ở đâu?? Cô nhìn ba cô nói:
_Ba à, từ ngày mai chúng ta sẽ đi khỏi đây và đến một nơi khác ở. Ở đó ba phải cùng con đi làm để kím sống đó.
Ba cô liền phản đối:
_Nhưng mà còn hôn sự??
Cô chau mày giận dữ:
_Hôn sự gì nữa ba, con và anh ấy không kết hôn được đâu. Ngày mai chúng ta sẽ đi!!! nói rồi cô bỏ đi xuống bếp có vẻ bực bội xen lẫn buồn bã. Nói chung là tâm trạng rối bời....
Chapter 4: bất ngờ
Mọi người quây quần bên bàn ăn và chờ đợi một kẻ nào đó tới bây giờ còn chưa thấy xuất hiện. Cô hết nhìn ông rồi nhìn ba cô. Chẳng ai nói gì với ai. Không khí khá im lặng có lẽ ông đang hồi hộp vì không biết anh sắp nói điều gì quan trọng??
Cô thầm nghĩ:
_Không lẽ anh ta đồng ý??? rồi tự dưng gõ vào đầu mình trấn tĩnh _Khùng thiệt, anh ta có ưa gì mình đâu!! rồi cô nhoẽn miệng cười.
Nghe tiếng chuông cửa là biết anh đã về. Ông quản gia vội chạy ra mở cửa....Được mười lăm phút rồi mà còn chưa thấy ai quay trở lại.
_Lâu thế không biết!! cô nhăn mặt nhưng vẫn cố ngồi im đợi rồi chợt thấy anh xuất hiện ở cửa. Anh đang đi vào nhưng đi bên cạnh ai lại có một ai đó đang lẽo đẽo theo sau. Ông nghiêm mặt lại. Còn cô thì cảm thấy thật bất ngờ khi cô gái theo sau anh lại là cô "chân dài" hôm bữa cô gặp ở shop. Cô nhếch miệng cười:
_Đây là việc quan trọng à???
Cô "chân dài" hôm nay trông có vẻ bẽn lẽn luôn đi phía sau anh khác hẳn hình ảnh cô gái hôm trước cô gặp. Nhìn cô ta bẽn lẽn đến "thấy tội". Cô thầm hỏi:
_Đây là con người thật hay giả tạo của cô ta???
Anh kéo ghế ra cho cô gái ngồi. Không biết vô tình hay cố ý mà anh lại kéo chiếc ghế ngay cạnh cô mà mời cô ta ngồi mặc dù xung quanh còn rất nhiều ghế trống. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô ta. Lúc này anh mới nói:
_Thưa ba. chuyện quan trọng của con hôm nay là giới thiệu bạn gái của con!!!
Cô cũng không lấy làm ngạc nhiên gì cho mấy khi nghe anh nói thế vì cô đã chứng kiến cảnh hai kẻ đó "thân mật" rồi mà. Còn ông thì im lặng đến đáng sợ. Anh nói tiếp:
_Con sẽ kết hôn cùng cô gái này chứ không phải Thiên Nhi (Thiên Nhi là tên cô)
Cô tức sôi máu và rất muốn hét lên rằng:
_Dù không muốn cũng không cần nói thẳng thừng như thế chứ!!!
Nhưng thấy ông có vẻ đang rất tức giận nên cô đành "ngậm bồ hòn" mà im lặng.
Cô "chân dài" hết nhìn ông rồi nhìn anh. Thấy anh nói xong rồi nhưng ông vẫn im lặng nên cô "chân dài" khẽ gọi:
_Bác ơi!!!
Ông đanh mặt lại, dập tay xuống bàn một cái "rầm":
_Ta không bao giờ chấp nhận chuyện này, hoặc con cưới Thiên Nhi hoặc đi "nghĩa vụ" ngay ngày mai. Con hãy chọn đi!!! rồi ông đứng dậy cô vội đứng lên đỡ ông về phòng. Cô còn chưa kịp nói với ông là cô cũng không muốn lấy anh ta.
Ánh nắng ban mai rọi thẳng ngay mặt khiến cô chói mắt nhưng hôm nay cô không thể kéo mền trùm lên đầu và ngủ tiếp được vì cô có việc cần phải làm. Vệ sinh cá nhân xong cô xuống thăm khu vườn lần cuối.
Cô nhìn bông hướng dương đang vươn mình lên đón ánh mặt trời cô mỉm cười:
_Mày chào tạm biệt tao à???
Gió lay bông hoa khẽ lung lay (do trùng hợp thôi)
Một giọng nói vang lên sau gốc cây khiến cô giật nảy người:
_Bộ cô bị điên hay sao mà nói chuyện với cây??
Nghe cái cách nói chuyện shock óc này thì khỏi cần nhìn cũng biết là ai rồi. Cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy anh đang ngồi tựa vào thảm cỏ dưới gốc cô. Cô nhìn anh đầy tò mò:
_Còn anh làm cái quái gì ở đây???
Anh dửng dưng đáp:
_Đợi cô!!!
Cô tròn mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên:
_Đợi tôi????
Chưa thỏa sự tò mò cô hỏi tiếp:
(Sao anh biết tôi ra đây mà đợi? tác giả nghĩ thế nhưng kẻ đó lại hỏi rằng)
_Hôm nay anh uống nhầm thuốc à????
Anh không nói gì nhưng rồi bất ngờ kéo mạnh tay cô khiến cô ngã xuống bãi cỏ. Anh cúi mặt xuống áp gần sát và mặt cô:
_Chúng ta kết hôn!!!
Cô ửng đỏ mặt lên toan đẩy anh ra nhưng tay anh vội giữ chặt đôi vai của cô khiến cô không ngồi dậy được. Anh nói tiếp:
_Tôi biết cô đang cần tiền, nếu cô lấy tôi tôi sẽ cho cô mượn tiền để trả nợ!!!
Cô vừa ngượng vừa lúng túng vờ như không hiểu anh đang nói gì:
_Anh đang nói gì vậy??
Anh giải thích thêm:
_Nếu cô đồng ý lây tôi, tôi sẽ cho cô tiền trả nợ cho ba cô!!!
Cô lắc đầu nguầy nguậy hét lên cố gượng người ngồi dậy:
_Tôi không cần tiền của anh!!!
Anh nhấn mạnh cô xuống bãi cỏ lần nữa:
_Thế cô có biết nếu ba cô không trả tiền ba cô sẽ bị gì không???
Cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy anh cả việc này cũng biết. Nhưng cô im lặng. Anh tiếp:
_Họ nói sẽ "khử" ba cô!!!!
Cô rùng người khi nghe từ "khử" phát ra từ miệng anh. Cô đẩy mạnh anh ra hết sức và chạy đi tìm ba cô. Anh nói với theo:
_Tìm ba cô mà hỏi đi!!!BA!!!!!!!!!
BA ƠI!!!!
Nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Cô gõ mạnh cửa phòng như sợ ba cô đang gặp nguy hiểm. Nào ngờ cánh cửa phòng mở ra. Ba cô bước ra và ngáp:
_Gì vậy con???
Cô vội vàng hỏi:
_Bọn họ nói nếu ba không trả tiền cho họ thì họ sẽ "khử" ba có đúng vậy không???
Ba cô nhìn cô buồn bã gật đầu. Lúc này cô đã hiểu thì ra mọi chuyện không hề đơn giản như cô nghĩ. Không hề dễ khi kím ra một khoản tiền lớn trong tích tắc. Vậy cô biết phải làm sao??? rồi cô quay về phòng miệng cứ lẩm bẩm mỗi câu:
_Biết làm sao đây??? rồi ngồi thẫn người ra trong phòng như kẻ mất hồn.
Suốt cả ngày cô nhốt mình trong phòng và suy nghĩ đủ thứ chuyện. Cuối cùng thì cô đã quyết định được mình nên làm gì nên vội chạy khắp nơi trong nhà tìm cái kẻ khó chịu đó. Nhưng lại chẳng thấy bóng dáng kẻ đó đâu hết.
_Chắc anh ta ra ngoài rồi!!!
Cô ỉu xìu bước ra vườn và ngồi dưới gốc cây hồi sáng. Ngồi nơi đây cô nghe được tiếng chim hót ríu rít, tiếng gió lùa qua kẽ lá kêu xào xạc và tiếng nước của hòn non bộ nằm giữa hồ nước đang chảy róc rách nghe vô cùng dễ chịu và êm tai. Cô chìm vào giấc ngủ mà không hay biết. Thân cây cao to như vươn mình ra che chở cho cô....
Không biết cô đã ngủ bao lâu, trong giấc mơ cô mơ thấy anh bước đến bên cạnh cô, anh nâng nhẹ cằm cô rồi cúi đầu xuống hôn cô. Nụ hôn thật nồng cháy, cô thấy ướt át xen lẫn ấm áp. Cô mớ:
_Đừng...đừng dừng lại!!! nhưng tiếc thay kẻ đó lại biến mất như làn khói còn cô thì đang trừng mắt nhìn cái vật đang khiến cho môi cô trở nên ướt át kia.....
AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cô hét lên rồi bật dậy.
Con chó con thấy cô đột ngột bật dậy thì hoảng hồn chạy tới núp sau lưng cái kẻ đang ôm bụng cười nghiêng cười ngã kia. Cô thấy "quê độ" xen lẫn tức giận vì cái kẻ đáng ghét đó lại để con chó liếm cô như thế mà không thèm kêu một tiếng. Cô nạt:
_Cười cái gì chứ???
Anh quẹt tay dòng nước ngang mắt (cười đến chảy nước mắt luôn) rồi gáng nhịn cười:
_Cười cô chứ ai!!! rồi anh nhại giọng cô:
_Đừng...đừng dừng lại mà!!! anh lấy tay xoa xoa cằm như đang suy nghĩ. Cô tưởng ai vậy??? rồi lại bật cười còn kẻ còn lại thì tức tối ném một cái nhìn đầy căm phẫn vào con chó:
_Con chó chết tiệt kia, mày sẽ biết tay tao!!! rồi cô xoăn tay áo lên tiến đến chỗ anh.
Anh vội nhấc bổng con chó lên rồi nói:
_Chăm sóc con chó này cho tui, nó mà mất 1 cọng lông thì cô sẽ biết tay tui!!!
Cô trừng mắt nhìn anh:
_Tại sao tui phải chăm sóc nó chứ???
Anh bình thản trả lời:
_Vì cô là "vợ" tui!!!
Cô rùng người khi nghe từ "vợ" được thốt ra từ miệng anh. Cô thầm nghĩ:
_Cũng tốt vậy đỡ hơn tự mình nói ra!!!
Cô chộp lấy con chó rồi nhấc bổng nó lên, nhìn chằm chằm vào "chỗ ấy" của nó:
_Chó của ai vậy??
Anh thả người xuống cỏ đáp:
_Của bạn gái tôi!!!
_Chó đực à???
_Ừ!!!
Cô bĩu môi:
_Chắc nó cũng lười giống chủ nó!!!! rồi cô đứng dậy bỏ đi. Còn cái kẻ kia thì ngồi bật dậy nhìn theo bóng nó. Nhếch mép cười nham hiểm:
_Thế thì cô chết chắc rôi!!!
Về tới phòng cô thả con chó xuống rồi soạn đồ đi tắm. Cô pha vào bồn tắm nào là xà phòng nào là sữa tắm rồi thả thêm vài cánh hoa tươi. Có vẻ giống như đi spa vậy. Trước khi nhảy vô bồn cô vội rửa mặt và chỗ mà cô rửa kĩ ơi là kĩ là chổ bị con chó liếm ban ngày. Cô lườm nó một cái khiến nó cong đuôi chạy núp xuống gầm giường. Giống như nó hiểu là cô đang ám chỉ:
_Mày sẽ biết tay tao!!!
Cô ngâm mình trong bồn tắm khá lâu, kì kì cọ cọ thật sạch mới chịu bước ra xong lại cảm thấy rất khoan khoái dễ chịu. Chải đầu xong cô ngồi thụp xuống giường nhìn con chó tội nghiệp đang núp phía dưới.
_Ra đây đi tao không đánh mày đâu!!!
Con chó nhìn rồi bước lùi về phía sau đề phòng. Cô lập lại:
_Ra đây!!!
Con chó vẫn ngoan cố thà bước lùi chứ không chịu ra. Cô gầm gừ:
_Ra đây còn không tao sẽ lôi mày ra đấy!!!
Thấy nó vẫn không phản xạ nên cô đành chui xuống gầm giường và thò tay vào kéo nó ra nhưng ai ngờ nó "táp" cô một phát. Khiến cô giật mình ngẩng đầu lên thì đập vào thành giường cái "cốp" tay thì chảy máu đầm đìa.(đầu kiểu này chắc có ngày mất trí nhớ quá!!>"<)
Cô từ từ chui ra khỏi gầm mặt nhăn như con khỉ. Cô lấy tay còn lại chụp vào chỗ bị chó cắn không máu chảy rồi chạy vào toilet xả nước. Đầu thì đau ê ẩm đến ứa nước mắt từ lúc nào không hay tới khi nhìn vào gương mới biết.
Cốc..cốc..
Cô nói vọng ra:
_Vào đi!!!
Anh vặn cửa bước vào. Con chó thấy anh vội chạy ra mừng quấn quít lên. Thấy cô đang loay hoay xả nước mặt thì đầm đìa nước mắt. Anh ngạc nhiên hỏi:
_Bị gì đấy???
Cô lạnh lùng nói: truyen sextruyen sex hay
_Chó "táp"!!!!
Anh kéo tay cô ra khỏi dòng nước rồi đưa lên xem xét:
_Cũng không sâu lắm. Lại đây tôi băng cho!!!
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống giường nhìn anh lục đục tìm băng cá nhân.
_Ở tủ trên cùng ấy!!!
Anh mở tủ theo lời cô thì thấy hộp băng cứu thương. Anh tiến tới gần cô cầm tay cô lên rồi sát trùng băng bó rất kĩ lưỡng. Cô thầm hỏi:
_Con người này, có thể tử tế đến như vậy à???
Biết cô đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng anh không nói gì. Con chó thì nằm cuộn tròn dưới chân anh. Cô bất chợt nghĩ ra:
_Con chó này có vẻ thích anh!!!
_Ừ!!!
_Nhưng nó lại là con đực!!!!
Anh tiếp tục:_"Ừ!!!"
Cô cúi xuống hỏi nhỏ vào tai anh:
_Không lẽ anh và nó là "đồng tính"!!
Anh ngừng băng bó rồi ghì đầu cô xuống bất chợt kề môi vào "hôn" cô. Lần đầu tiên không phải vô tình mà là cố ý anh chủ động hôn cô. Cô cố ngẩng đầu lên nhưng lại bị anh ghì chặt. Anh hôn rất mãnh liệt, môi anh cuốn lấy đôi môi của cô còn cô thì cắn chặt hai hàm răng từ chối chiếc lưỡi của anh đang cố tìm cơ hội chui vào. Nụ hôn mãnh liệt khiến cô dường như muốn cắn vào đôi môi đang cuốn lấy đôi môi mình để cho anh buông ra nhưng lại không dám. Anh đột ngột dừng lại rồi buông cô ra bỏ đi để mặc cô chưng hửng với cái cảm giúc vừa rồi. Cô lẩm bẩm:
_Anh đang làm cái trò gì vậy???
Buổi tối hơn nay khác hẳn buổi tối mọi ngày vì có lẽ hôm nay khá "đặc biệt" anh và cô sẽ nói với ông rằng:_Họ sẽ kết hôn. Cô cảm thấy hơi lo lắng và hồi hộp nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng bối rối vì nụ hôn ban nãy.
Ông ba và anh đang ngồi quanh bàn đợi cô thấy cô xuống cô kéo ghế ra cho cô ngồi. Một cử chỉ mà cô chưa bao giờ được thấy. Thay là tại có mặt ông và ba nhỉ??(con nhỏ này cứ hay nghĩ xấu cho người ta không) Anh trịnh trọng nói:
_Thưa ba, con và Thiên Nhi sẽ kết hôn cùng nhau!!.
Khuôn mặt ông giãn ra thành nụ cười. Cô cảm thấy ông và ba đang rất vui. Ba cô nói:
_Tốt quá rồi!!!
Ông hớn hở ra mặt:
_Vậy ta sẽ tìm ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ cho hai con!!!
Bữa ăn tràn ngập tiếng cười. Đa số toàn là của ba cô và ông có ai biết rằng có hai kẻ đang ấm ức đối chọi nhau thậm chí không thèm nhìn mặt nhau một lần. Suốt bữa ăn cô có cảm giác nuốt không trôi khi cái kẻ bên cạnh cô cứ lầm lầm lì lì như một tảng băng.
......................................
Haizzz!!! cô thả người xuống giường một cái thoải mái. Quên cả con chó con đang trốn chui trốn nhủi dưới gầm giường giật mình vì có vật thể gì vừa thả mạnh xuống giường như động đất. Con chó chui ra khỏi giường và ngó trân trân vào cô. Còn cô thì thấy nó vội nhớ ra mình chưa đặt tên cho nó. Cô vẫn nằm trên giường chống tay vào cằm nhìn nó cố gắng nghĩ cho nó một cái tên thật hay. Cô búng tay cái "póc"
_Đúng rồi, tao sẽ gọi mày là "táp"!!!!
Con chó nghiêng đầu nhìn cô. Cô chu môi hờn dỗi:
_Ai kêu mày cứ "táp" tao quài làm chi!!!
Rôi cô xoay người ngửa ra trùm mền lên ngủ......
chap 5: Chung một nhà
Cô đang say giấc thì cái mền đang đắp đột nhiên bị hất tung lên khiến cô chới với. Cô lồm côm ngồi dây dụi dụi mắt nhìn cái kẻ dám phá giấc ngủ của cô. Cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy anh đang chau mày đứng trước mặt:
_Con gái con nứa ngủ gì mà kinh thế, dậy mau cho kiki ăn!!!
Con "táp" nó cứ quấn lấy chân anh không rời. Cô uể oải ngáp một cái rồi mặc kệ anh nằm xuống ngủ tiếp.
_Có dậy không hả??
Cô trùm mền kín đầu rồi nói:
_Không, để tui ngủ!!!!
Không thấy động tĩnh gì tưởng anh đã đi ngồi nhưng sao thấy im ắng lạ thường thế. Có ai đó đang bò lên giường của cô. Cô hất tung mền ra đột ngột bị ai đó nhấn xuống nệm. Anh thì thầm vào tai cô:
_Không dậy thì động phòng nhé!!!
_HẢ???? cô toát mồ hôi hột bật dậy nhưng lại bị anh ghì xuống nệm. Anh nhẹ nhàng nói:
_Sao hả??? rồi áp mặt ngày càng gần mặt cô đôi môi anh sắp chạm vào đôi môi cô. Có lẽ do khoảng cách quá gần cô cảm nhận được hơi thở của anh. Nhẹ nhàng nhưng lại ấm áp. Và có lẽ cũng vì khoảng cách gần mà cô thấy tim mình đập rất mạnh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần đầu tiên một thằng con trai lại "gần" cô đến mức cô cảm nhận được tất cả của họ.
Cô sợ quá mà cà lăm luôn:
_Tui...tui dậy mà...!!!
_Vậy thì tốt!!! rồi anh bỏ đi con "táp" cũng lon ton chạy theo anh.
Cô bực bội ném cái gối vô góc phòng rồi hét lên:
_Bực mình quá!!
Có kẻ nào nào đó nghe thấy tiếng cô mà nhếch miệng cười.....
Cô bước xuống nhà với vẻ mặt khó coi cực kì. Đối với cô một buổi sáng như thế này thật sự rất "tệ". Cô lẩm bẩm:
_Cứ điệu này chắc mình rụng tim mà chết mất!!!
Anh nhìn cô tức tối mà bật cười rồi nụ cười tắt đi khi anh chợt nhận ra mình đang "cười một mình" lạ thật đó giờ có bao giờ anh như thế đâu. Anh cảm thấy rất thích trêu chọc một ai đó, bắt nạt một ai đó và đặc biệt là hù dọa một ai đó. Nhưng mà là "ai đó" thì chỉ anh là người hiểu nhất.
Cô ngồi vào bàn kéo dĩa beefsteak về phía mình và bắt cầu cứa ken két. Ông và ba cô ngừng ăn mà chăm chú quan sát người tạo ra cái thứ âm thanh nghe đến rợn người như thế. Anh thì nhìn cô không chớp mắt. Khẽ đạp vô chân cô một cái. Cô hốt lên:
_Ui đau!!!!
Rồi nhìn lên thấy ông và ba và cái kẻ vừa đạp chân cô đau điếng đang nhìn cô như "sinh vật lạ". Cô ngượng đỏ mặt khi nhận ra mọi người ngừng ăn khi cô bắt đầu "cứa" miếng beefsteak. Ông nhìn cô mỉm cười:
_Con bé này thiệt là!!!
Ăn sáng xong ông và ba cô rủ nhau chơi cờ. Còn nhiệm vụ của anh và cô là đi "thử" đồ cưới......
Anh vừa mở cửa xe là cô "xoắn" vào xe ngay. Anh ngạc nhiên:
_Làm gì lẹ thế???
Cô bình thản đáp:
_Đám cưới là việc quan trọng!!!
Khỏi phải nói cũng biết cô coi trong đám cưới thiêng liêng như thế nào. Mặc dù cô và anh chưa có tình cảm với nhau nhưng họ sẽ phải gắn bó với nhau hơi bị lâu nên đám cưới không thể phớt lờ như chuyện anh và cô được.
Cô luôn tâm niệm là những người yêu nhau sẽ sống hạnh phúc với nhau họ bắt đầu từ đám cưới và kết thúc bằng cái chết nhưng họ vẫn luôn ở mãi bên nhau. Thế mà giờ đây cô phải lên xe hoa với một người cô vừa biết chưa đầy 1 tháng và chưa hề yêu anh ta. Thật là một chuyện cô chưa bao giờ nghĩ đến.....Suốt đoạn đường cô lặng thinh và nhìn ra cửa sổ khiến ai kia cảm thấy yên lắng đến sốt ruột tự hỏi mình:
_Cô ta có ổn không??
Còn cô thì chẳng quan tâm đến điều gì xung quanh cho đến khi xe dừng lại trước một cửa hàng áo cưới được trang trí rất sang trọng thì cô mới quay qua nhìn anh:
_Tới rồi à??
Anh đẩy cửa xe bước ra rồi đi vòng qua mở cửa cho cô. Rồi anh đi trước cô đi sau....nhân viên trong tiệm ai cũng lấy làm lạ khi có một đôi nhìn "không giống ai" đang lơ ngơ ngắm váy cưới. Một cô nhân viên bước tới mỉm cười chào anh:
_Anh chi thử váy cưới ạ???
Anh gật đầu rồi chỉ tay về phía cô:
_Giúp cô ấy chọn bộ váy đẹp nhất!!!
Cô nhân viên mời cô đi theo mình và dẫn cô đến một căn phòng treo toàn áo cưới mà cô nghĩ là nó "đặc biệt" hơn phía bên ngoài. Cô nhân viên mỉm cười giới thiệu:
_Đây là những bộ áo cưới lộng lẫy nhất của tiệm. Chỉ dành cho những người thượng lưu, mời cô chọn!!!
Cô đảo một vòng xem xét rồi dừng lại trước bộ váy cưới có đuôi sau dài 10m màu trắng tinh khôi. Chiếc áo cưới được thiết kế khá tinh xảo. Phần áo cúp xuống ôm trọng vòng một của cô trông cực kì "quyến rũ". Thân áo ôm trọn cơ thể cô khiến cô nổi bật hẳn lên như một nàng công chúa. Có thể nói là như vậy....
Cô nhân viên bước đến mỉm cười với anh:
_Mời anh xem cô dâu thử áo xong rồi!!!
Rèm cửa được vén lên. Cô đang đứng trên bục mỉm cười với anh như một nàng công chúa. Anh như điện giật đứng hình đứng im cho đến khi cô cất tiếng hỏi:
_Được không anh???
Anh mới sực tỉnh cảm thấy hơi ngượng vì đơ người ra nên đáp cho qua:
_Được, lấy bộ đó!! rồi quay đi ra ngồi đợi. Mặt anh đỏ lựng lên. Tim đập rất mạnh. Anh đặt một tay lên ngực mình:
_Mày bị sao thế hả????
Cô bước đến thật khẽ rồi khều vào vai anh khiến anh giật mình. Cô chọc:
_Anh đang nghĩ gì mà ngẩn tò te thế???
_Kệ tụi!! rồi kéo cô ra xe mở cửa rồi đẩy cô vô mặc cho cô la oai oái lên. Lầm bầm rủa:
_Cái anh này bị "khùng" rồi à???
Anh leo vô xe:
_Thắt dây an toàn vào!!! rồi nhấn ga vọt đi. Cô hét lên:
_Đợi tui thắt dây đã chứ!!! rồi quay qua quay lại kím cái thứ gọi là dây an toàn. (nhà quê khổ vậy đó). Anh giảm dừng tốc độ lại và đậu bên lề xa lộ. Anh chồm qua kéo dây an toàn thắt cho cô. Cô thấy ngượng vô cùng khi "gần" với anh như thế. Mỗi lần như thế là tim cô đập loạn xạ. Cô thầm nghĩ:
_Mình sao vậy, chắc phải đi khám tim thôi!! truyen sextruyen sex hay
Vừa xuống xe là cô về phòng ngay. Không hiểu sao cô không muốn ở cạnh ai đó chút nào. Cô cảm thấy như bị điện giật tung người mỗi khi anh "lại gần" cô. Cô không muốn anh thấy vẻ bối rối hoảng loạn của cô lúc này.
Nhưng có kẻ nào đó cũng cảm thấy như vậy. Anh sợ khi ở cạnh cô quá lâu, anh sợ lúc gần sát cô, cơn dục vọng trong anh nỗi dậy muốn chiếm lấy con người nhỏ bé kia mặc dù anh có yêu cô đâu. Anh bật cười:
_Sao mình lại như vậy nhỉ???
Vừa mở cửa phòng thì thấy con "táp" đang làm bậy trên sàn nhà cô. Vừa thấy cô là con "táp" chui lẹ vô gầm giường như sợ cô túm được nó sẽ đem nó đi nấu "lẩu cầy". Cô nhăn mặt:
_Sao mày có thể " làm bậy" trong phòng tao!!!
Rồi cô chộp lấy cái nùi lau gần đó và chùi chùi vũng nước con "táp" vừa gây ra. Cô quay qua nhìn nó:
_Mày ghét tao lắm hả?
Con "táp" ghừ ghừ vài tiếng trả lễ. Quê độ cô bỏ đi rửa tay rồi trèo lên giường.
Cô đặt tay lên ngực mình ngạc nhiên:
_Hết đập mạnh rồi!!!
Rồi bất giác nhoẽn miệng cười vì đang suy nghĩ điều gì đó có cô mới biết được (tác giả bó tay)
Hoàng hôn dần buông xuống ánh nắng ngày càng lịm dần. Cô cũng tỉnh giấc vì cứ bị cái "sinh vật" dưới giường liên tục rên ư ử. Cô ngồi xuống và nhìn nó. Nó đang ỉu xìu khác hẳn vẻ lăn tăn hung dữ bình thường. Cô khẽ hỏi:
_Mày bị sao vậy???
Con "táp" vẫn tiếp tục rên. Cô vội thò tay vào kéo nó ra nhưng chợt nhớ lại cái cảnh nó "phập" vào tay cô hôm bữa nên vội rút tay lại. Cô nhìn nó e dè: truyen sextruyen sex hay
_Mày không được "táp" tao đâu nhe, để tao xem mày bị gì!!
Rồi cô chui vào gầm giường kéo nó ra. Lần này nó không "táp" cô nhưng nó ỉu xìu đến khó hiểu. Cô đặt tay lên trán nó.
_À quên, nó đâu có như mình!!! rồi cô đặt tay lên bụng nó và để im ở vị trí đó. Bụng nó réo "ọt ọt". Cô bật cười la lên:
_À tao biết rồi nha!!! rồi vội chạy đi lấy cơm cho "táp" ăn.
Cô đi ngang qua phòng anh nhưng thấy im lìm khác thường. Khỏi nói cũng biết anh ra ngoài rồi. Cô cảm thấy tâm trạng hơi chùn xuống một tí nhưng vội gạt qua một bên không nghĩ đến.
Con "táp" ăn ngấu nghiến chén cơm cô bới. Vừa ăn vừa quẩy quẩy đuôi.
_Thì ra mày cũng đáng yêu như vậy. Cô đưa tay lên xoa đầu nó thì nó liền ghừ cô. Cô phản xạ nhanh rút tay lại cho chắc ăn rồi giận dỗi bỏ đi.
_Mày thật đáng ghét!!!!
Truy Cập Và Sử Dụng Wapsite, Nghĩa Là Bạn Đã Chấp Nhận Quy Định Của Suongvlxx.Sextgem.Com! Phim Sex Là Ảo, Xem Phim Sex Chỉ Để Giải Trí. Tuyệt Đối Không Làm Theo Và Adm Không Chịu Trách Nhiệm Về Hành Động Của Bạn Và Nội Dung Trên Wapsite Chỉ Xem Phim Sex Khi Bạn Đã Đủ 18 Tuổi.